Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn.Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút.Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu.Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không.Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm.Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao.Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày.
