Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn.Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình.Mong ông chỉ nói những điều cần nói.Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó.- Ông còn lo xa hơn tôi.Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõmÔng bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa.Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh.Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế.Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
