Thời gian quả là không chờ đợi một ai, thấm thoáng đã qua một năm học, hôm nay trời đang khô tran bỗng có một cơn mưa rào chợt thoáng qua làm cho không khí trở nên thật ngột ngạt và oi bức.Căn phòng riêng giờ đây sao rộng đến thế, rộng đến mức tôi có cảm giác như mình đang lọt tỏm giửa một không gian đầy lạnh lẽo và trống vắng.“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.Như một hiệu ứng dây chuyền, hàng chục cánh táy khác giơ lên, nào là "Sao tai cô to thế?" rồi "Sao giọng cô nhỏ thế?".- Thế à, được rồi, nếu cháu muốn thì ta sẽ đưa cháu đi – Ông Gió trả lời.Trái tim hai người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rung động trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Vì là con út nên tôi dành được sự "hậu thuẩn" của ba mẹ, thế là tôi lại lật ngược được tình thế và được mẹ "đền" cho một chiếc bánh khác to hơn.Tuy nhiên đối với sinh viên mới ra trường hoặc một người chưa có bề dày kinh nghiệm trong ngành nghề của mình thì đây lại là một trở ngại lớn trong việc tiếp thu cũng như học hỏi những kinh nghiệm từ những đồng nghiệp của mình so với những người làm việc theo nhóm hoặc làm việc tại công ty theo kiểu truyền thống.Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn.- Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: